Đặt
chân lên thảm cỏ trước ngôi trường rộng lớn.Hoàng Gia Hân đang cố lấy
bình tĩnh để đặt chân vào trường với tư cách một cô gái có vẽ ngoài
không bình thường như bao cô gái khác đã là lớp 10 nhưng lại chỉ cao có
1m55.nhưng bẫm sinh nó đã không giống ai từ cách ăn mặc đến cách nói
năng.không thô tục như bọn con trai,không dịu dàng như một cô gái.trung
hòa giữa nam và nữ.nó có nét riêng cho nó.một phong cách không đụng hàng
với một người nào.nó bước vào trường với bao ánh nhìn kì lạ.mái tóc đỏ
máu nỗi trội giữa dòng người.nó thích màu đỏ,từ nhỏ đã thế.mọi đồ dùng
học tập đến quần áo cũng là một màu máu.trong ngôi trường tiên tiến mà
nó xắp vào học có kỉ luật rất nghiêm về học sinh,đào tạo những học sinh
chăm ngoan.cũng kg biết vì lý do gì mà siêu sao quậy phá như nó lại lọt
vào ngôi trường này.bước đi trên thảm cỏ với bao ánh nhìn.ngưỡng mộ
có.khinh bỉ có. -chậc…đừng có nhìn tôi như người ngoài trái đất vậy chứ. Nó lèm bèm rồi lê chân đi đến lớp mới.nó mới chuyển đến là phải đi học ngay,chưa biết ngôi nhà mà mẹ mới mua như thế nào -bạn kia đứng lại Một dọng nói lạnh lùng sau lưng.nó quay lại.một cô gái,,,cao hơn nó cái đầu với mái tóc đen dài óng ánh với gương mặt khả ái. -bạn là ai?tôi chưa từng thấy bạn trước đây Cô gái đó lại hỏi,nó nhìn cô với ánh mắt ngây ngô -ò tôi mà học sinh mới,có gì không? -tôi
là hội trưởng hội học sinh trường này,tên tôi là Minh Hy tôi xin lỗi
nhưng phải nhắc bạn rằng bạn nên thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc của
mình vì nó không hợp với ngôi trường này.ơ..này bạn kia….này Không
thể nghe những lời luyên thuyên lảm nhảm của cô nàng…thông thái kia,nó
quay gót bỏ đi rồi để một cái đầu đang bùng bùng khói.cô không tha cho
nó,cô chạy đến -tôi yêu cầu bạn phải tháo khuyên tai,bỏ trang điểm và nhuộm lại mái tóc của mình nếu không bạn sẽ bị kĩ luật. -ồn quá đấy. Nó nói rồi đi,cô mặt đỏ như trái ớt khói đầu bay nghi ngút. -"đợi đấy Gia Hân,rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lể độ” Cô tự lẩm bẩm rồi quay lưng đi Nó
bây giờ mới lếch lên tới tầng 3 nơi mà nó học.căn phòng với 23 học sinh
chăm chỉ khiêm tốn đang chép bài.nó không nói gì mà vào thẳng không
thèm nhìn mặt ông thầy giáo.xuống cuối lớp ngồi xuống và nằm gục trên
bàn mặc cho hàng chục con mắc đang tò mò. -em kia. Tiếng ông thầy giáo trẻ gọi.nó biết nên ngồi dậy nhìn ổng -em có thấy tôi đứng đây không hả.sao không chào,mà em là học sinh mới sao không nghe giảng mà lại nằm gục xuống đó. -mấy cái bài đó con nít còn làm được mắc gì phải nghe giảng. Nó
trả lời làm ông thầy nổi đóa lên.và đúng như những giáo viên khác nó bị
thầy gọi lên làm bài và cái kết rất bất ngờ khi bài toán thi quốc gia
đã được nó làm một cách nhanh chóng khiến mọi người ngưỡng mộ.ông thầy
cho nó về và đe dọa rằng -đây là trường học.chỉ có những thầy giáo mới có quyền.từ giờ tôi sẽ để ý đến em.đồ hỗn xược. Nó
thản nhiên bước xuống bàn và típ tục nằm gục bàn.giờ ra chơi làm nó
thức giấc.định đi loanh quanh đâu đó để thoát khỏi không khí ngột ngạt
của lớp học.nó bị một cô bạn tóc ngắn đen mun chặn đường nở nụ cười tinh
ranh -hi.chào mình là tiểu Anh. -ò tôi là Gia Hân -oa..bạn học giỏi ghê luôn á.bài như giậy mà giải nhanh quá trời -ò Nó nói rồi đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra sân,nó thoáng thấy ánh nhìn quen quen nơi vườn hoa.là con nhỏ mà nó đụng hồi sáng. -nè.con nhỏ cao cao kia là ai z? -hở? Tiểu Anh chạy đến nhìn,cô gái mà nó chỉ -đó
là Minh Hy á,nhỏ đó học lớp bên nè.học giỏi lắm luôn, lại là hội trưởng
nữa nên nghiêm khắc lắm hông có học sinh nào dám vi phạm,nhỏ cũng cực
giỏi karatedo nên kg ai dám đụng nhỏ hết á. -ò hèn gì phách lối quá. -Bạn quen nhỏ đó à. -ờ mới sáng đụng -biết ngay mà bạn khác người nhất đấy. -tôi có nên xem nó là lời khen không nhỉ?haha Hai
đứa nói chuyện vui lắm không lâu hai đứa làm thân nhau.còn xin cả sdt
nhau.tiết hai bắt đầu nhanh và cũng kết thúc nhanh.nó xuống tham quan
trường,loanh quanh.ngôi trường rất là bự như trường quốc gia nó từng
theo học.có phòng thể thao lớn,hồ bơi,và sân bóng tổng hợp.trường cấp 3
có 15 lớp.chia thành các dãy khác nhau.nó loanh quanh rồi nghe tiếng gì
đó.tò mò rình xem.một cảnh tượng bất ngờ.một đôi trai tài gái sắc
đang”ba chấm” Nhau.nó định chạy đi nhưng rồi chợt nhận ra kia là ai.ông
thầy giáo lúc sáng với nhỏ hội trưởng.