[Saifah Zon] Why R U?
Tác Giả: Candy On
Truyện Thái
Từ
Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của
Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được
sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh
Edit bởi: LouIs Archie Perez
Chương 0 - 1
Edit: Mia
Mỗi người đều có một ước mơ.
Tôi cũng vậy......nhưng mấy ai có thể biến ước mơ thành hiện thực?
Chắc là sẽ có một số người thực hiện được....nhưng chắc chắn không phải là tôi.
Tôi không hề đến gần được với chữ 'thành công' dù là một tý.
Ngay
cả khi giấc mơ của tôi không hề to lớn gì, không lớn như trở thành phi
hành gia hay khám phá vũ trụ, ước mơ của tôi, so với những ước mơ khác
thì nó hoàn toàn bình thường.
Vâng, tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia.
Một
tác giả không cần quá nổi tiếng hay nhiều người hâm mộ như những người
khác, nhưng tôi chỉ cần mình có một quyển sách được xuất bản và được bày
bán trong hiệu sách, thế là đủ rồi.
Nhưng, như người ta thường nói...thực tế thì luôn trái ngược với những gì chúng ta muốn.
Giống như cái bình luận đầu tiên này vậy: "Tôi vừa đọc phải cái truyện gì đây? Dở thật..."
"Dở? Truyện của tôi mà dở sao? Có biết đọc truyện không? Mịa! Không có não mà lại đi đổ lỗi cho truyện của người khác"
Đây
không phải là lầu đầu tiên tôi đọc những bình luận như thế này, nhưng
phải đối mặt với những thứ này thực sự làm tổn thương tình thần của tôi.
Nhưng không sao. Tôi tin rằng cái thứ 2 sẽ khá hơn.
"Đây là truyện viễn tưởng mà không có tý thực tế nào vậy. Thật vô lý"
"Mịa!
Cái quái gì đây? Từ khi nào mà truyện viễn tưởng phải có lý chứ? Nếu
muốn thế thì đi mà đọc kinh đó, mịa! Đừng đi đọc truyện viễn tưởng làm
gì?"
Tôi hiểu rằng những lời nói này đều dựa trên ý kiến cá nhân. Nhưng mà không thể không nghĩ xấu về những người này.
Có thể vì sự kỳ vọng nên khiến cậu ấy càng thất vọng.
Thử hỏi một chút, con người ai mà không có ước mơ chứ? Nếu ngừng hy vọng thì có lẽ cậu ấy không sống để làm gì.
*Thở dài* - Tôi thở ra một cách mệt mỏi.
Cái
suy nghĩ sẽ bỏ viết truyện của lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu thường
xuyên. Cứ mỗi khi đọc được những bình luận tiêu cực thế này, cậu lại cảm
thấy tổn thương.
Cuối cùng, cậu cũng không biết làm gì hơn là dựa
người vào ghế một cách mệt mỏi. Mắt thì dán vào máy tính nhưng trong tâm
trí cậu thì lại rất rối bời.
"Có thật sự nên bỏ viết không đây?"
P' không thắng Sol được đâu. Bỏ cuộc thì hơn P'Zon.
Cứ
mỗi lần cậu có ý định bỏ viết thì những từ ngữ này lại vụt lên trong
đầu cậu. Ai'Sol – em gái của cậu, người mà khá thành công trong việc
viết tiểu thuyết của mình trong khi em ấy bắt đầu viết trễ hơn cậu.
"Tiếp
tục thôi" – Vừa nói cậu vừa dùng tay xoa xoa cổ mình rồi tự động viên
bản thân mình – "Đừng nản chí Ai'Zon. Không thấy sao, có biết bao cuốn
sách được xuất bản. Vì vậy không được nản chí lúc này, không được nản
chí.....không được...."
"P'Zon"
(Tiếng mở cửa vang lên rất lớn)
Tiếng gọi phát ra từ người vừa mở cửa và xông vào phòng. Nó lớn đến mức đủ làm cậu giật bắn người và té khỏi ghế.
Đau quá.....
"Sao vậy? Sao anh lại ngồi đó?" – Ai'Sol không chỉ hỏi mà còn cười vào người đang ngồi dưới sàn.
"Không có gì"
Tôi
nói và đứng dậy, trong đầu tôi đã có ý định sẽ đi tới cà ký vào đầu
người em gái của mình một cái. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng dậy và dựng
lại cái ghế vừa ngã.
"Sao thế Ai'Sol? Vào phòng P' thế này, không biết gõ cửa sao? Nếu P' ở truồng thì sao hả?"
"Đó là chuyện của anh P'Zon, anh phải khóa cửa chứ, đúng không?"
Và của vì lúc nhỏ, cậu toàn phải cãi nhau với em gái nên làm cho cậu có suy nghĩ là muốn làm con một trong nhà.
"Nhưng...P'Zon đang làm gì vậy? Em muốn biết nữa, được chứ?"
Ai'Sol
vừa nói vừa vươn người vào nhìn lén máy tính của cậu. Em thật sự giỏi
xem vào chuyện của người khác đúng không? Thiệt tình!!
"Chắc chắn rồi, lúc này anh đang xem phim con heo đúng không?"
"Kệ anh" – Tôi vội chặn lại cái máy tính của mình trước em gái.
Thành
thật mà nói, tôi có tý không muốn Ai'Sol thấy mình lúc viết tiểu
thuyết. Có thể vì tôi chưa viết tốt được như em ấy nên tôi chả muốn em
ấy xen vào chút nào.
"Sol không muốn làm phiền đâu" – Sol nói thầm thì – "Vậy...tiếu thuyết của P'Zon viết xong chưa?"
"Chưa"
"...."
"..."
– Sự im lặng lại bắt đầu, không biết tại sao mỗi khi nói về tiểu
thuyết, giữa hai người lại đột nhiên có không khí thật căng thẳng.
"Thôi nào P'Zon, ráng lên"
"Umm...."
"Nhưng nếu anh không muốn tiếp tục, thì P'Zon có thể dừng lại. Và lời thách đầu lần trước của chúng ta...."
"Đủ rồi Sol"
"Sol nói thật đó, P'Zon. Nếu như...."
"P' sẽ không bỏ cuộc đâu"
Dù
là nguyên nhân để cậu viết truyện là sở thích, do lời thách đấu với Sol
và để nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, nó không quan trọng nữa. Điều quan
trọng là cậu muốn chiến thắng bản thân nhiều hơn. Nếu có một ngày cậu
thật sự bỏ viết truyện thì cậu muốn rằng đó là do ý muốn của chính cậu
chứ không phải do một ai khác nói ra nói vào.
Vote Điểm :12345