Năm Trăm Năm Trước
Tên gốc: Ngũ Bách Niên Tiền
Tác giả: Quan Vu Triển Nhi
Thể loại: cổ đại
Editor: Hạ Vũ + Lệ Cung Chủ
Đứng lặng ở bên cầu Nại Hà [1], cậu chỉ biết phải chờ đợi một người mà bản thân đã quên mặt.
Rất nhiều u hồn qua cầu lướt ngang cậu, hỏi cậu đang đợi người phương nào. Cậu lại suy nghĩ, rồi chỉ nói: "Ta không nhớ rõ…”
Rất nhiều người bởi vậy mà cười cậu ngu ngốc, cười cậu dại khờ. Mạnh Bà [2] thậm chí đã nhiều lần xuống hỏi: "Tiểu tử ngốc, ngươi còn muốn đợi chờ bao lâu nữa?”
Cậu lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta không biết.”
Năm trăm năm trôi qua, cậu cứ như vậy cùng cầu Nại Hà tồn tại.
Năm trăm năm trôi qua, từng u hồn luôn hỏi cậu câu đầu tiên là: "Xin hỏi ngươi ở đây chờ ai?”
Năm trăm năm trôi qua, câu trả lời của cậu cũng đều là: "Ta không nhớ rõ…”
Điều duy nhất cậu nhớ là năm ấy khói lửa triền miên, chiến tranh không dứt, trái tim so với lồng ngực còn đau hơn vạn lần, nhưng khuôn mặt của người kia cậu lại vĩnh viễn nhớ không ra.
Hôm đó, một nam tử dùng cổ tay xoay xoay sợi dây, nhẹ nhàng đi tới, giống như ngày xưa hỏi: "Ngươi ở đây chờ ai?”
Cậu cười khổ định lặp lại câu trả lời.
Nam tử lại cười, nói: "Đừng nói với ta là ngươi đã quên.”
Cậu ngây ngẩn cả người: "Làm sao ngươi biết…”
"Đoán.” Nam tử nở nụ cười thật ấm áp.
Cậu chú ý tới sợi dây trên tay nam tử và vết siết trên cổ, liền hỏi: "Ngươi thắt cổ tự sát sao?”
"Đúng vậy.” Nam tử thở dài một hơi, biểu tình không hề giống như đang thở dài tiếc hận: "Nhưng cái chết cũng là một sự giải thoát.”
"Tại sao?” Tay cậu muốn chạm vào sợi dây trên tay nam tử.
"Hai mươi năm qua, ta mỗi ngày đều mơ một giấc mộng giống nhau. Ngươi nói xem có đau khổ hay không?” Nam tử cười nói, vẫn là một nụ cười ấm áp.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về sợi dây, chậm rãi hỏi: "Ngươi mộng thấy gì?”
"Một vị tướng quân tự tay sát hại người dành cho mình tình cảm chân thành nhất, cuối cùng thắt cổ tự sát.” Biểu tình của nam tử lúc này có chút cứng ngắc: "Cho nên cuối cùng ta cũng dùng phương pháp trong mộng mà chết đi.”
Cậu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi chính là vị tướng quân nọ? Vậy sao không gặp lại người bị sát hại kia?”
"Bởi vì người kia vào một khắc cuối cùng trước khi chết đã nói cho tướng quân, cậu ấy sẽ chờ hắn trên cầu Nại Hà.” Nam tử nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là người kia?”
Cậu thận trọng nhìn ngắm khuôn mặt của nam tử, nhưng vẫn nhớ không nổi gương mặt đã chìm vào quên lãng: "Xin lỗi, có thể không phải, ta ở chỗ này đã năm trăm năm rồi…”
Nam tử hoài niệm cười nhạt một tiếng, lấy lại sợi dây thắt một nút rồi nói với cậu: "Không sao, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu lần sau ngươi lại thấy ta, xin lấy sợi dây này ra cho ta thắt thêm một nút.”
Cậu sững sờ tiếp nhận sợi dây, nghi hoặc hỏi: "Tại sao chứ?”
Nam tử cao giọng cười to: "Để ta rõ ta đã từng quen biết ngươi.”
Cậu cũng cười. Năm trăm năm kể từ lúc đó, trong trí nhớ của cậu, chưa ai có thể cùng cậu đối đàm thoải mái như thế.
Nam tử đi về phía đầu cầu, sương mù mông lung, che giấu thân ảnh.
Cậu cũng hướng đầu cầu đi, mơ hồ trong sương mù dày đặc, phảng phất thấy được một nụ cười thuần khiết ấm áp.
Bên thân vẫn như cũ không có lấy một bóng người.
Cậu kéo sợi dây đi xuống dưới cầu Nại Hà, đem dây để lại ở bờ sông Vong Xuyên [3].
Hai bên trái phải đã có hai mươi tư sợi dây thoát tuyến, trên mỗi sợi dây đều có một nút thắt, đơn độc chờ đợi một người.
Cậu không nhớ rõ, năm trăm năm trước, thân là Thái tử, cậu ở dưới cơn mưa lê hoa [4] kết bạn với một gã thứ nhân nước láng giềng.
Cậu không nhớ rõ, năm trăm năm trước, hai nước đối địch, tên thứ nhân này được đề bạt trở thành đương quốc tướng quân.
Cậu không nhớ rõ, năm trăm năm trước, khói lửa chiến tranh không ngớt, người nọ hãm hại tàn sát ngàn vạn con người, vung trường kiếm đâm vào trái tim cậu.
Cậu không nhớ rõ, năm trăm năm trước, cậu nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén găm trên ngực, rơi nước mắt nói cho hắn biết, cậu sẽ chờ hắn.
Nhưng cậu vĩnh viễn không biết, năm trăm năm sau, duyên nghiệt đã xoá đi gương mặt rõ ràng nhất trong ký ức, bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai yêu nhau.
Hết phần 1 – Còn tiếp
♥•.ღ°•♥
Chú thích:
[1] Cầu Nại Hà (奈何橋 – Nại Hà kiều) là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương), là ranh giới cuối cùng của Địa ngục [5]. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp. Lúc qua cầu, họ nhìn lại nhân gian lần cuối cùng tại Đài Vọng Hương.
[2] Mạnh Bà: Mạnh Bà là người chuyên cho âm hồn uống canh Quên Lãng để quên hết chuyện kiếp trước, không còn vướng bận để đi đầu thai chuyển kiếp. Vì vậy mỗi người khi sinh ra đều không nhớ được kiếp trước của mình. Canh Mạnh Bà được nấu từ nước sông Vong Xuyên.
[3] Sông Vong Xuyên (忘川河 – Vong Xuyên hà): Dòng sông quên mà cầu Nại Hà bắc qua, ven sông có đá Tam Sinh, trên đó ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi linh hồn. Chỉ cần search Google sẽ thấy rất nhiều truyện được viết gắn với sông Vong Xuyên và Tam Sinh Thạch.
[4] Nguyên văn: 梨花飘零 (lê hoa phiêu linh), "phiêu linh” tức là rơi lả tả hoặc rơi chầm chậm, ở đây Vũ chuyển thành "cơn mưa lê hoa”.
[5] Theo văn hoá dân gian Á Đông, người chết sẽ qua Thập điện Diêm Vương là 10 ông vua cai quản cõi âm, ở đó có gương Nghiệt Kính Đài là kính soi lại tất cả hành vi của người chết lúc còn trên dương thế. Các linh hồn có tội nặng sẽ bị trừng phạt nặng nề (như mổ bụng, moi tim, nung vạc dầu…), đi qua cầu vồng trơn trượt và rơi xuống cho thuồng luồng cá sấu ăn thịt cũng như chó ngao hai bên cầu cắn xé. Còn những linh hồn được đi đầu thai kiếp khác phải qua Vong Đài (Đài Quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà để quên hết kiếp trước.
Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai.
♣Phần 2♣
Kết Tóc (*)
Dưới tàng cây lê hoa, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã biết đây là một nhân vật phi phàm khí vũ hiên ngang.
Một trận gió thổi làm cánh hoa rơi, tản mạn đáp xuống trên mái tóc thiếu niên. Hắn cất bước tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Công tử, tóc rối, thứ cho tiểu nhân vô lễ.”
Hắn đưa tay lấy cánh lê hoa luồn giữa những sợi tóc của thiếu niên đưa đến trước mặt, thong thả nói: "Thế vô hoa nguyệt mỹ nhân, bất nguyện sinh thử thế giới (**). Hôm nay gặp gỡ kiều hoa (hoa đẹp) cùng mỹ nhân, nếu có thể thêm một vầng trăng sáng, cuộc đời này xem như không uổng phí.”
(** Sống trên đời mà không có hoa, trăng và mỹ nhân thì chẳng nguyện sống đời này.)
Hàng lông mày thiếu niên ẩn giấu tiếu ý nhàn nhạt (***), mở miệng hỏi: "Ngươi có biết ta là người phương nào không?”
(*** Ý là nói thiếu niên không cười nhưng lông mày thể hiện sự vui vẻ.)
Phút chốc, hoa rơi như mưa, hắn quỳ hai gối xuống: "Tiểu nhân tuy bất tài nhưng cũng có thể nhìn ra công tử khí độ bất phàm, tất là người cao quý. Tiểu nhân khiếm nhã tầm thường, nếu có điều mạo phạm, mong công tử bỏ qua.”
Thiếu niên hơi cong khóe môi, ngồi xổm xuống thấy hắn cũng đang cười, hắn đối diện với đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu của thiếu niên, hai người cùng cười mà không nói.
Bọn họ nâng cốc nói cười dưới ánh trăng, cả hai đều không để chuyện địa vị chênh lệch trong lòng. Hắn là một người yêu thích 《Kinh Thi》, 《Sở Từ》 [1], bình thường ưa sử dụng mộc kiếm bình dân (kiếm gỗ thường dân hay xài) chơi đùa. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, hắn liền tin rằng người này chính là bạn tốt tương giao, nguyên lai thân phận của cậu là người phú quý, bão độc thi thư (người có học thức cao).
Hắn chỉ là một người bình thường, thích gặp gỡ kết bạn với người khác.
Thiếu niên là Thái tử nước láng giềng, mỗi lần gặp mặt chung quy có chút ngoạn ý cổ quái kỳ lạ. Thân là Thái tử khoan hậu đại khí (giàu có tột bậc), bởi vậy hắn có thể tìm thấy vô số điểm tốt ở thiếu niên (ý nói người hoàn hảo).
Hắn nghe thiếu niên lại đi săn thú, đi tuần tra thì thu được đồ cổ, trong triều quan viên lại tặng cậu mỹ ngọc gì đó. Hắn an tĩnh lắng nghe, suy nghĩ lại bản thân chẳng có một ngày thay đổi.
Hắn suy nghĩ kỹ càng, mặc dù có dụng tâm, dùng thủ đoạn để giao hảo với thiếu niên, lấy trân bảo quý hiếm đi cầm để đổi lấy ngân lượng, hoặc là vứt đi áo ngắn vải thô để mặc cẩm bào mà thiếu niên tặng, nhưng chưa từng nghĩ rằng thiếu niên yêu hắn, cùng chuyện hắn cũng yêu thiếu niên.
Cùng dưới gốc cây lê hoa, thiếu niên tựa vào lồng ngực của hắn, hai người dựa sát vào nhau ấm áp, đôi mắt sáng ngời ngập tràn hi vọng của cậu ngước lên. Trong lòng hắn có chút rối loạn, sự việc đã vượt quá tầm tay, hắn vốn không hề có ý định trèo cao đến người sang quý như thế.
"Đến quốc gia của ta đi, ta có thể tiến cử ngươi làm quan viên trong triều, ngươi sẽ có vô số trân bảo, hai ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau.” Thiếu niên ôn nhu nói. Đối với hắn, thiếu niên khí thế cao diễm, còn hắn chỉ là một nhân vật bất minh, làm sao dám viễn vọng xa vời.
Hắn ôn nhuận cười cười: "Ta đã nhận quá nhiều thứ tốt từ ngươi rồi, lần này sao có thể nhờ ngươi giúp đỡ nữa chứ?”
"Chờ ta đăng cơ để phò tá ta, không tốt sao?” Thiếu niên có chút thất vọng.
Đương nhiên không tốt, hắn suy nghĩ trong lòng. Thiếu niên vừa sinh ra đã được trời định hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, còn hắn chỉ là thảo dân, khác biệt thân phận quá lớn, sao có thể ngang vai ngang vế. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để đứng trên vị trí mà hắn tham vọng.
Hắn quỳ hai gối dưới đất, giống như ngày đầu gặp gỡ, nhưng là cự tuyệt cơ hội phò tá thiếu niên. Đêm đó bọn họ ôm ôm hôn hôn trong tẩm thất (phòng ngủ), cảm nhận sự xúc động cùng mùi hương nam tính kích thích. Hắn cắn vào phần cổ trắng nõn của thiếu niên, hôn lên mật nhụy (nhuỵ hoa ngọt ngào) của cậu, ở trên người cậu rong ruổi, hết lần này đến lần khác thề với lòng mình, rồi một ngày hắn sẽ đủ khả năng vươn lên vị trí sánh ngang với thiếu niên.
Vài năm sau hai nước đối đầu, hắn vượt qua đợt xét tuyển vào đội phòng binh (kiểu như đi tuyển quân sự) vì hiền lành mưu lược, lại bộc lộ được tài năng trong một trận chiến ở vùng biên cảnh. Khi ấy thiếu niên đã không còn là nam hài ôn nhuận tiểu điểu y nhân [2], mà là bậc đế vương thống trị thiên hạ.
Thân là đế vương, biết dã tâm cùng khát khao của người nọ, đương nhiên cũng rõ ràng năng lực của hắn. Mặc dù hai nước giao tranh, bọn họ vẫn gặp nhau ở một nơi bí mật.
Vương nằm trong lương đình (đình nghỉ mát) chờ hắn, nhìn thấy hắn từ xa đi đến, y phục đã trở nên cao quý, buộc ấn tín màu tím (kiểu như huy chương thời xưa).
"Vốn dĩ đã trở thành tướng quân… Sắp không nhận ra ngươi rồi…” Vương thì thào tự nói.
Hắn nghe vương nói, đi tới trước người, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Vua của ta dự định công kích trực tiếp vương cung của ngươi.”
"Muốn trực tiếp hạ bệ trẫm sao? Vậy đại tướng quân nên làm thế nào cho phải?” Vương cười nhẹ, chuyện này cậu vẫn luôn biết rõ.
Người nọ gặm cắn chiếc cổ trắng của vương, cởi vạt áo nói: "Ngươi trước hết hãy trốn đi.”
"Nếu trẫm xuất hiện trước mặt ngươi khi ngươi công kích trực tiếp, ngươi sẽ làm thế nào? Một kiếm đâm chết sao?”
Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Không biết.”
"Nói thật cũng không sao, sớm đã biết trẫm đặt tâm tư trên người ngươi, lớn hơn nhiều so với của ngươi.”
Sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn trả lời: "Nếu ngươi trốn đi thì sẽ không xảy ra chuyện này.”
Vương sau khi nghe xong thì đứng dậy, lấy ra hai sợi dây nhỏ, đưa cho hắn cười nói: "Chúng ta không thể kết tóc, đành kết dây vậy.”
Hắn thuận theo ý vương, kết hai sợi dây vào nhau, phảng phất vĩnh kết đồng tâm (vĩnh viễn một lòng).
Vương kể từ khoảnh khắc yêu hắn thì đã hiểu được, lấy dây thay tóc, tình yêu của cậu cũng chỉ có thể đổi lấy một nút thắt ngốc nghếch trên sợi dây.
Bọn họ ôm nhau ngủ đến bình minh. Tướng quân mang theo sợi dây, căn dặn cậu bảy ngày sau phải trốn đi.
Vương không lên tiếng đáp ứng, trước khi ly biệt nói với tướng quân: "Cùng ta bỏ trốn đi, ta chờ ngươi.”
Tướng quân không trả lời, chỉ nói: "Sau bảy ngày phải nhanh chóng chạy đi.”
Cuối cùng cũng đến trận chiến, hôm ấy lê hoa vẫn nở rộ như cũ, mười năm thiều quang thấm thoắt (****), yêu đến độ sinh tử say mộng, nhưng trái tim phu quân đã thắt chặt với giang sơn, khó có thể dứt bỏ.
(**** Cảnh xuân tươi đẹp từ từ trôi qua)
Tướng quân phá cung mà vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy đế vương đương ngồi ở long y tự chui đầu vào lưới, còn chưa kịp hỏi tại sao thì đại quân hai bên đã dũng mãnh tấn công. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, vị đế vương mỹ lệ bước đến trước mặt hắn, vẫn một vẻ mặt vân đạm phong khinh.
"Trẫm không muốn tranh giành giang sơn, thua cũng đành, động thủ đi.”
Tướng quân gần như theo bản năng vung trường kiếm lên, giữ trong tay tình cảm vừa yêu vừa hận từ thuở đầu gặp gỡ đến sau này. Vào khoảnh khắc kiếm đâm xuyên tim cậu, cuối cùng hắn cũng nếm được tư vị vượt qua đối thủ. Máu tươi thấm đẫm y phục, hắn vươn tay kết thúc tính mạng người mình yêu.
"Ngươi không theo ta, mười năm trước ngươi cũng không nguyện theo ta.” Vương nắm lưỡi kiếm sắc bén trước ngực, hít một hơi cuối cùng, thản nhiên nói bên tai hắn: "Nhưng ta sẽ chờ ngươi, kiếp sau cùng nhau đầu thai vào bình dân thế gia, chúng ta bình khởi bình toạ [3]…”
Ngự điện tráng lệ vang lên tiếng khóc bi thương thật lớn, từng tiếng từng tiếng nấc thê lương, xuyên qua địa phủ, vang vọng bên cầu Nại Hà. Bỉ ngạn hoa [4] yêu dã (lộng lẫy, lẳng lơ) đong đưa, nam tử tóc dài đi qua Hoàng tuyền lộ [5]. Đúng lúc tiếp nhận chén canh Mạnh Bà thì nghe thấy hồi âm tựa tiếng gào khóc, dường như đã từng quen biết.
"Hài tử, ngươi không uống sao?”
Nam nhân mỹ lệ quay đầu nhìn về phía mình đến, trong đầu hiện lên một gương mặt mơ hồ, còn có một thanh âm yếu ớt: Ta sẽ chờ ngươi, kiếp sau cùng nhau đầu thai vào bình dân thế gia, chúng ta bình khởi bình toạ…
Hắn quay đầu buông bát canh, nói với Mạnh Bà: "Không uống, ta muốn chờ một người, nhưng… ta không nhớ rõ là ai…”
♥•.ღ°•♥
Chú thích:
(*) Kết tóc: cưới nhau, kết thành vợ chồng (giống như "kết tóc se tơ”).
[1] Kinh Thi (Trung văn giản thể: 诗经; Trung văn phồn thể: 詩經; bính âm: Shī Jīng) là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.
Theo kết quả tìm kiếm thì không có tác phẩm nào tên "Sở Từ”, chỉ có một truyền thuyết của người nước Sở ghi lại để tưởng niệm sau khi Khuất Nguyên qua đời. Khuất Nguyên (340 TCN – 278 TCN) (chữ Hán: 屈原; bính âm: Qū Yuán), tên Bình, biệt hiệu Linh Quân là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây.
[2] Tiểu điểu y nhân: Chim nhỏ nép vào người – ý chỉ tiểu hài tử nhỏ xinh đáng yêu.
[3] Bình khởi bình toạ: Quyền thế ngang nhau, ngang vai ngang vế.
[4] Bỉ ngạn hoa là loài hoa chốn Hoàng tuyền, có ý nghĩa là "hồi ức đau thương”. Hoa có 3 màu chính: trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (Mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).
[5] Hoàng tuyền: suối vàng, âm phủ.
Vote Điểm :12345