10h
đêm. Những con phố đã dần thưa thớt bóng người. Long phi xe như bay về
nhà trong hơi men chếch choáng của bữa nhậu ban tối với lũ bạn. Hắn bực
mình tự hỏi ngày hôm nay là ngày mà thần xui xẻo ám hắn hay sao mà cả
ngày toàn gặp chuyện không vui. Sáng sớm thức dậy đi làm, đang trên
đường gần tới cơ quan Long phát hiện để quên cái usb chưa tài liệu quan
trọng của công ty. Long vội vàng quay trở về nhà, đến khi đến công ty
thì bị sếp mắng cho nửa tiếng rồi chốt lại với một câu như sét đánh
ngang tai : "Tháng này tôi trừ nửa tháng tiền lương của cậu”. Mặc cho
Long năn nỉ thế nào sếp vẫn quyết định như vậy. Vừa bực vừa chán,
Long về phòng làm việc với khuôn mặt ủ rũ, vơ bao thuốc lá trên bàn rồi
châm một điếu hút cho bớt căng thẳng. Bỗng bên tai Long nghe thấy tiếng
nói nũng nịu: - Anh Long, sao nay anh đến muộn vậy? Em nhớ anh quá à.
Vừa quay mặt qua thì ngay lập tức một bóng hồng nhẹ nhàng vòng qua cổ,
nhẹ nhàng hôn lên má phải Long. Long chẳng cần nhìn cũng biết đây là
Thục Quyên, con gái sếp tổng trong công ty, đang làm trưởng phòng nhân
sự. Bố Thục Quyên và bố Long là hai người bạn trước đây đi bộ đội cùng
nhau và sau này kết nghĩa làm anh em. Hai nhà sống gần nhau chính vì vậy
Long và Thục Quyên thân nhau từ bé tới lớn. Hai người cứ thế cùng nhau
học cấp 1, cấp 2... rồi lên đại học cũng chọn cùng một trường Đại học
Ngoại thương. Trong quãng thời gian học Đại học, Long và Thục Quyên được
gọi là Nam Vương và Nữ Vương của toàn trường. Long nổi tiếng với khuôn
mặt lãng tử, thân hình cơ bắp, tài năng trong mọi lĩnh vực cả học tập và
hoạt động ngoại khóa. Thục Quyên dáng vẻ kiều diễm, quyến rũ động lòng
người, thành tích học tập tốt là khát vọng, mơ ước của đám mày râu trong
trường. Thế nhưng Nam Vương và Nữ Vương lại dính với nhau nhưu sam
khiến cho vô số người buồn bã, chán nản, căm hận. Ngay từ năm thứ nhất
đã có tin đồn rằng hai người là người yêu của nhau. Long và Thục Quyên
đều để ngoài tai những lời đồn thổi, chỉ cười qua khi nghe bạn bè nhắc
đến. Nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thục Quyên bắt đâu biết
yêu , cô luôn muốn đượcchiếm hữu Long thành của riêng mình. Cô luôn tìm
cách loại bỏ những rào cản tình yêu giữa cô và Long. Cô luôn tự nhủ với
bản thân :”Long là của mình và không ai có quyền cướp đoạt anh ấy được” - Anh đang mệt đừng quấy rầy anh. Mà em không đi làm đi lại sang bên phòng anh làm gì. - Em có trốn việc đâu, em vừa qua đây đưa tài liệu về đợt tuyển dụng nhân viên mới cho trưởng phòng mà. - Thế xong việc rồi em còn ngồi đây làm gì. Về phòng của em đi.
Long gạt tay của Thục Quyên ra khỏi người mình, lôi laptop ra và bắt
đầu làm việc, mặc cho Thục Quyên nghịch loạn chỗ giấy tờ trên bàn làm
việc của mình.Long nheo mắt nhìn Thục Quyên, cô thấy vậy biết là lúc
Long không thích đùa giỡn nưa, cô vội vàng sắp xếp lại giấy tờ cần thận.
Rồi vội vàng đi ra khỏi phòng: - Ghét ! Người ta quan tâm mới tranh thủ tới gặp anh mà cứ đuổi. - Anh biết rồi. Thôi em về làm việc đi Thục Quyên bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa quay đi cô liền nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại. - Sao em chưa đi
- Em quên mất , sáng nay bố mẹ em bảo anh tối nay đến nhà em dùng bữa,
bố mẹ cũng mời hai bác rồi.Nhân tiện bố mẹ em có việc muốn nói với hai
bác. Tối nay anh đến sớm nha. Thục Quyên mỉm cười, đôi mắt long
lanh nhìn chằm chằm vào Long, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Hai
má cô ửng đỏ trông càng quyến rũ. Long thấy vậy liền hỏi: - Quyên,
Quyên! Anh gọi sao không trả lời. Nay có việc gì mà bố mẹ em lại mời anh
đến ăn tối vậy. Lại còn mời cả bố mẹ anh nữa. - A.....Việc á? Em, em không biết. Tối đến thì anh sẽ rõ. Em về làm việc đây.
Thục Quyên phóng như bay ra khỏi cửa. Cô biết nếu cô ở lại thì kiểu gì
cô cũng làm lộ chuyên. Làm sao mà cô không biết tối nay bàn việc gì.
Chính cô đã đề nghị bố mẹ cô ra mặt nói chuyện đính hôn giữa cô và Long
với bố mẹ Long. Chuyện này dù cô đã nhiều lần dò hỏi ý tứ của Long nhưng
cô chẳng nhận được kết quả gì. Cô không muốn đợi nữa, cô muốn được Long
sẽ mãi mãi trở thành người của cô. Thục Quyên vừa đi, Long cũng
chẳng bận tâm suy nghĩ đến chuyện ăn tối nữa. Anh vội mở ngăn bàn làm
việc, lấy ra một tấm hình. Trong hình là hai người con trai đang vòng
tay ôm nhau rất thân mật. Và người trong hình có một người là Long và
người yêu cũ của anh Diệu Hoàng. Long gặp Diệu Hoàng cách đây 4 năm
khi anh đang học năm thứ 3 đại học, trong một buổi phượt xe bus với bạn
bè. Anh vô tình va vào Diệu Hoàng khi xuống xe bus. Diệu Hoàng đánh rơi
ví, Long nhặt được nhưng khi quay người lại để tìm kiếm người vừa đánh
rơi thì chiếc xe bus đã đi khá xa rồi. Long mở mí ra thấy trong đó có 1
triệu rưỡi, 1 thẻ sinh viên 1 giấy làm vé xe bus đã điền đầy đủ thông
tin, vài chiếc ảnh thẻ. Lúc đầu Long cũng không định tìm lại chủ của
chiếc ví để trả lại. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh thẻ Long bỗng nhiên thấy
có chút thích thú với hình ảnh cậu nhóc đeo kín h trong ảnh. Một cảm
xúc mơ hồ khó tả mà chính Long sau này mới phát hiện đó là yêu từ cái
nhìn đầu tiên. Sau đó dựa vào số điện thoại trên tấm đăng ký làm vé xe
buýt, Long gặp được Diệu Hoàng trả lại ví. Trong lần gặp thứ 2 đó, hai
người phát hiện cả 2 học cùng trường cách nhau 2 khóa, có nhiều sở thích
tương đồng càng làm cho Long và Diệu Hoàng đến gần nhau hơn. 1 năm sau
khi quen nhau một tình yêu chớm nở đã diễn ra. Cả Long và Diệu Hoàng đã
có những kỉ niệm đẹp, hạnh phúc mà đến bây giờ chính bản thân Long muốn
quên cũng không thể quên được. Rồi có bắt đầu rồi cũng có kết thúc,
nhưng cái kết thúc cuộc tình giữa Long và Diệu Hoàng đã khiến Long phải
chịu tổn thương sâu sắc. Ngay khi Long chuẩn bị đưa Diệu Hoàng ra mắt
thì Long nhận được tin nhắn của Diệu Hoàng : " Lúc anh đọc được tin này
thì e đã đi rồi rồi, em xin lỗi em không còn yêu anh nữa, ở lại chỉ làm
khổ nhau thôi. Hãy quên em đi ".Long đau khổ, tuyệt vọng, cứ lang thang
tìm Diệu Hoàng khắp mọi nơi, đến từng nhà bạn của Diệu Hoàng thì mới
biết được rằng Diệu Hoàng đã đi Mỹ vói một nhà thiét kế Mỹ nào đó.
Từ đó Long bắt đầu hận Diệu Hoàng, nhưng chính bản thân anh đâu biết
rằng anh càng hận bao nhiêu thì anh càng không quên được. Anh chìm đắm
trong những cuộc tình một đêm để khỏa lấp đi cái tình yêu đó. Long tưởng
rằng chính anh đã quên được Diệu Hoàng. Nhưng..... Đêm nay, trong
cơn say, dưới sức ép của gia đình bắt anh phải đính hôn với Thục Quyên,
Long lại nhớ về Diệu Hoàng. Anh không thể nói với gia đinh mình anh là
gay, anh chỉ có cảm giác với con trai, đối với anh Thục Quyên chỉ là một
cô em gái bé bỏng. Long không làm được bởi anh cảm thấy mình có lỗi với
họ. Khoảng thời gian mới chia tay Diệu Hoàng, Long bắt đầu lao vào
những cuộc ăn chơi trác táng. Gia đình phát hiện khuyên ngăn Long không
được, bố Long vì tức quá dẫn tới việc xuất huyết não và từ đó ông bị
liệt đôi chân. Long biết anh còn nợ gia đình quá nhiều, chính vì vậy
trong bữa ăn hôm nay anh đành ngậm ngùi đồng ý với bố mẹ rằng mình sẽ
đính hôn với Thục Quyên. Đêm nay anh uông say để thôi nhớ về Diệu Hoàng,
để một lần được là chính mình rồi từ ngày mai anh sẽ là người con mẫu
mực. Trời đêm man mác mùi thơm hoa sữa,trong cơn say Long vô thức
phóng xe về bến xe bus nơi anh lần đầu gặp Diệu Hoàng. Long mở cửa xe,
bước lên ngồi tại điểm chờ xe buýt, nhìn ngắm xung quanh như cố tìm một
hình bóng nào đó. Long cứ ngồi đó, chờ đợi trong khi trời bắt đầu
đổ mưa. Chuyến xe bus cuối cùng đang chuẩn bị đỗ bến, đèn pha chiếu lấp
lánh trong cơn mưa như ánh sáng nhiệm màu của ngôi sao băng. Long đứng
dậy bước khập khễnh ra xe để về nhà. Chiếc cửa xe bus mở ra, Long loạng
choạng bước về chiếc xe ô tô của mình thì: "RẦM”. Hai thân hình va vào
nhau, ngã xuống vỉa hè......