Tại
sao lại là Tội Lỗi....sinh ra có ai kiềm chế cảm xúc của mình không?
Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc...cuộc sống mặc định như thế và con
người từ bao đời luôn sống trong mặc định mà chẳng biết ai tạo ra. Khi
yêu thổ lộ và khi đau là rỉ máu. Chap 1. Lục Khả là 1 cô gái vừa
hơn 18t vài tháng. Lục Khả là 1 cô gái mù, sống ở trại mồ côi, vì sinh
ra cô bị mù nên ba mẹ cô vứt bỏ cô ở trước cổng côi nhi viện. Cô chỉ
biết cô mang họ Hoàng, gốc Thanh Hóa, nhưng lại lớn lên ở 1 côi nhi viện
Đà Lạt. Mắt Lục Khả có thể chữa trị đc nếu có người hiến giác mạc và
tốn khá nhiều chi phí, vì sợ chi phí quá tốn kém nên Lục Khả không muốn
để các mẹ phí tiền vào cô mà hãy lo cho các em nhỏ bất hạnh khác, tuy
mù nhưng cô lại có 1 đôi mắt đẹp, tỉ lệ người có mắt anh tím rất hiếm,
và Lục Khả là cô gái có đôi mắt phản quang 1 màu tím than đặc biệt. Đôi
mắt đẹp ấy lúc nào cg như sinh động như nó đang hoạt động vậy. Lục Khả
rất khéo tay, học hành cg giỏi nhưng chỉ xong 12 là cô đã nghỉ vì không
muốn học thêm nữa, cô thừa biết những người mù như cô dù học cao mấy cg
không ai nhận làm việc. Vì đi đứng khá chậm chạp nên từ khi lên 15t Lục
Khả có 1 chú chó do má Lan đem về. Má bảo với cô, nó sẽ giúp cô, nó sẽ
là người dẫn đường của cô. Lục Khả rất thương nó, lúc má Lan cho cô
chú chó nhỏ đó cô đặt tên là Mật Ong. Bởi vì Mật Ong là mùi vị cô thích,
đơn giản là thế. Lục Khả là người rất kiệm lời,đúng hơn là lười nói,
người mù họ có bản năng nhạy bén và phòng vệ rất cao. Khi Lục Khả nói
cô không muốn học lớp khiếm thị, cô muốn học lớp bình thường 1 cái lớp
dành cho người bình thường, cô sẽ học chữ nổi không sao cả, cô sẽ cố
gắng theo đúng tiến độ mà không trì trệ quá trình học. Lục Khả sống nội
tâm, khó đoán đc cô nghĩ gì, càng khó tiếp cận cô. Dù cô có gương mặt
tròn trịa, mắt to tròn, mũi không cao nhưng nhỏ nhắn, cái miệng không
rộng cg không nhỏ, vừa đủ mỉm cười lộ răng trắng đều là đc. Lục Khả là
thế, ương bướng thầm lặng. Mặc bạn bè chọc ghẹo, nhiều lần giấu gậy của
cô, hay là cầm gậy cô kéo cô chạy vòng quanh. Cô cũng chẳng khóc,cô phũ
phàng buông tay khỏi cây gậy làm kẻ kéo dùng lực 1 đầu ngã té dúi dụi.
Tức giận nhưng quay lại nhìn đã thấy cô lần theo mép tường đi về lớp,
lớp học của cô đc giáo viên chủ nhiệm làm dấu 1 sợi dây dài có treo cái
chuông gió ngay sát mép cửa. Vì thương hoàn cảnh của cô bé, nên cô chủ
nhiệm căn dặn cô lần mò vách tường giựt đc sợi dây nghe tiếng leng keng
nghĩa là cô đã tới lớp. Đấy. Quãng thời gian học sinh của Lục Khả nó
như vậy. Nhiều khi bị chơi xấu Lục Khả không đến lớp đc 1 là vì bị giấu
chuông gió 2 là bị đổi dây giựt xô nước đổ ào lên người cô. Mái tóc dài
qua eo của Lục Khả khi ướt nó bết lại như ma da ý, nên chúng nó sợ không
dám chơi như vậy nữa. Thì lúc đó Lục Khả mới đc "khô ráo" mà chúng nó
chọc gheọ, hành hạ. Nhưng Lục Khả không trách, cg không nói ai tiếng
nào. Âm thầm như vậy, cam chịu số phận. Sinh cô ra vứt bỏ cô đã là bất
hạnh của đứa trẻ như cô,khiếm thị là 1 bất hạnh đè lên bất hạnh nên cô
xem bao nhiêu sự chọc ghẹo kia chả to tát gì. Khi đối mặt với 1 thứ to
lớn thì những thứ nhỏ nhặt trải qua tiếp theo bạn sẽ cho là tầm thường
ngay. Lục Khả thích sự yên tĩnh, thích cầm cái máy casset cũ mà má
cho cô nghe đỡ buồn. Phòng của Lục Khả xa phòng mấy đứa nhỏ vì cô không
thích ồn ào, mỗi khi ồn ào là Lục Khả lại nhức đầu. Đây là triệu chứng
chung của những người thích sự yên tĩnh (tác giả cg vậy). Lục Khả ở nhà,
cô tập đan len giết thời gian, lúc đầu không giỏi bị rối len, nhưng với
bản năng không chịu khuất phục trước khó khăn, nên cô tập đan rất
nhiều, tập riết 1 cô gái mù đã biết đan ra những sản phẩm rất đẹp, màu
sắc cô nhờ má Lan làm dấu. Nhờ chú Vĩ bảo vệ đóng giúp cô 1 cái hộp làm
từ mấy tấm ván đóng ngăn chia ra nhiều ô vuông, mỗi ô vuông là 1 màu đc
má Lan đặt vào rồi chỉ cô ô thứ nhất màu gì, thứ 2 màu gì,rồi cô học
thuộc lòng, cô còn cẩn thận nhờ chú Vĩ đóng đinh 1 góc để làm dấu đâu là
ô đầu tiên. Mẹ Lan là người trực tiếp chăm sóc cô từ bé, nên mẹ luôn
giúp đỡ con gái nuôi khi cô cần. Ít lâu sau mẹ Lan có người quen,
giới thiệu cho Lục Khả 1 công việc để cô bươn chải, đó là sắp xếp lịch
studio cho photograper của studio, vì Lục Khả khiếm thị nên chủ studio
tạo công việc cho cô trở nên vui vẻ hơn. Họ cung cấp cho cô 1 cái máy
nhỏ ghi chép bằng giọng nói và nó sẽ nhắc nhở tự động. Lục Khả chấp nhận
đi làm 1 phần nuôi thân, 1 phần phụ giúp mẹ ko muốn là gánh nặng của
người khác. Nhờ thế mà Lục Khả thôi giam mình trong phòng, cô ra ngoài
cùng Mật Ong thường hơn, Mật Ong đc mẹ Lan huấn luyện đến studio nhiều
lần nên nó nhớ đường từ côi nhi đến studio và từ studio về côi nhi. Mỗi
sáng cô cho Mật Ong ăn, rồi nhét vài cây xúc xích trong chiếc túi xách
chéo của cô để trưa có thể lấy cho Mật Ong ăn. Nắm sợi dây chặt trong
tay, Mật Ong chạy lon ton dẫn đường cho cô chủ ốc tiêu của mình.