Chap1. Tôi
dụi mắt dậy theo thói quen, tôi đẩy mấy miếng cạc tông đắp trên người
sang 1 bên, tôi ngồi bật dậy, cởi cái nón màu ghi sờn rách trên đầu
xuống kiểm tra cái túi nhỏ có nút cài được tôi may trong nón, tôi xem số
tiền của tôi còn hay không, đó là tiền tôi để dành xây mộ cho ba mẹ
tôi. Quê tôi ở một tỉnh nghèo miền Trung, quanh năm lũ lụt mất mùa, năn
đó bão lụt lớn, ngập lún khắp cả vùng quê tôi, ba mẹ tôi cg bị lũ cuốn
trôi đi đến khi tìm đc họ sau lũ thì chỉ còn là những cái xác trương
phình. Dòng họ nội ngoại đắp 2 nấm mồ cạnh nhau, sau đó các anh chị em
của ba mẹ tôi đẩy trách nhiệm ai nuôi tôi, 2 bà của tôi cg đã già cả
không nói đc họ. Còn tôi chỉ là cô bé 13 tuổi mới lớn, tôi vừa mất đi
những người thương yêu, thì nay những người thân duy nhất đang đùn đẩy
việc nuôi tôi, xem ra tôi là gánh nặng của họ, tôi bỏ nhà đi khi chỉ 13
tuổi. Ngày trước đi chợ huyện với mẹ, vẫn hay nghe các cô các chú bảo là
có con cháu trong Nam làm ăn sinh sống cg đc dư dả gửi về gia đình. Thế
là tôi vào Nam, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh, tôi chọn nơi này vì đây
là nơi tôi đc nghe các cô chú nhắc nhiều nhất. Thế là tôi vào đây và đầu
tiên là tôi xin bưng phở, nhưng tiệm phở thấy tôi nhỏ lại không nhà cửa
không quần áo, sợ phải nuôi tôi nên họ không nhân, tối tôi hay ngủ ở
ghế công viên gần đồn mấy chú bảo vệ, nhưng cg có khi tôi ngủ ở mấy cột
ATM, hay hiên nhà ai đó. Tôi xài gần hết số tiền ít ỏi thì chú bảo vệ
già ở công viên bảo tôi bán báo đi hoặc vé số cg đc. Vậy đó tôi làm cái
nghề bán báo này cg đã 5 năm, giờ tôi là cô gái 18 tuổi với thân hình
nhỏ thó, tóc rối bù,làn da lấm lem, nhưng da nguyên sơ của tôi là da
trắng hồng dù tôi là con gái sinh ra vùng biển, quần áo sờn cũ, cái quần
ngố lửng, cái áo thun, cái sơ mi khoác ngoài, tôi toàn mua đồ si da ở
chợ mà bận, cứ thấy thoải mái là bận, tôi hay tắm giặt nhờ nhà trọ nghèo
của nhỏ bạn bán vé số chung với tôi. Nhà nó nhỏ xíu mà nhét tận 5
người, trông ngột ngạt lắm,nhưng biết sao đc,mỗi tháng tôi phụ tiền nước
cho nó, quần áo của tôi chỉ chừng 5 bộ, tôi xếp ở trong cái bao lúc nào
cg xách kè kè như báo vật. -Nè con bé bán báo, mau đi lấy báo đi,
trễ bây giờ_Chú bảo vệ già quen thuộc ra nhắc tôi, chú ấy tốt bụng lắm,
đã gần 60 tuổi rồi, chú có vợ con nhưng họ mất trong tai nạn giao thông,
chú buồn nên xin ở cái đồn bảo vệ công viên này, nhìn thấy tôi chú bảo
con chú còn sống trạc tuổi tôi, thương hoàn cảnh nên chú cho phép ngủ
ghế đá trước đồn bảo vệ, chú sợ con gái như tôi gặp bọn dê xồm, dù sao ở
gần đây cg có chú. Tôi đi lấy báo, lấy vé số, vé số chỉ là kèm theo
nên tôi lấy ít thôi không lấy nhiều, tôi đi khắp nơi miệng rao liên tục
"báo đây,vé số đây" ở gần công viên họ đều gọi tôi " nhỏ bán báo" chứ
chẳng biết tên tôi, dù biết họ cg sẽ chẳng nhớ đc, vì người ta không gọi
thế. Tên tôi là cái tên hơi hướng Trung Đông, bởi vì ba tôi gốc gác ở
khu vực Tây Tạng, ông nội tôi di cư sang đây và gặp bà nội tôi họ kết
duyên nên tên tôi cg hơi hướng kiểu Trung Đông do ông nội đặt "Lý Tâm
Mẫn" cái tên có vẻ lạ lại hơi đàn ông có phải không, nhưng tôi thích
lắm. Tôi không phải cô bé hay cười kể từ khi số phận giáng xuống tôi, cg
phải cô gái hay nói. Ngoài cái vẻ lanh lợi buôn bán thì phía sau việc
bán buôn thì tôi lại trở về cô bé điềm đạm như bản chất. Trời gần về
chiều, bụng tôi réo inh ỏi vì sáng giờ tôi không ăn tiết kiệm tiền nên
tôi cố bán hết 2 tờ vé số cuối cùng rồi ăn luôn 1 lần, tôi trở về công
viên cố mời người chơi ở công viên mua giúp rồi về ghế đá nghỉ ngơi. Tôi
trông thấy cái ghế đá tôi hay nghỉ có anh chàng cao cao ngồi, anh ta ăn
mặc chỉnh chu, áo sơ mi, đội nón, đeo kính đen, bên ngoài khoác hẳn 1
bộ vest sang trọng, đôi giày bóng lướng. -Anh ơi, mua giúp em vé số với. - Không. - Em chỉ còn 2 tờ này anh mua giúp với. -Đã bảo không kia mà cái con bé này. Vừa nói dứt câu là tôi đã choáng ngã mà không còn biết gì nữa. Lúc
tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm trong căn phòng mát lạnh tay tôi còn truyền
thứ nước màu vàng ngà. Nệm trắng tinh, tôi tự hỏi đây là đâu. -Bệnh viện quốc tế, tiền viện phí 1 triệu 790 nghìn, gọi ba mẹ em trả tôi. -Um ...tôi không có tiền, ba mẹ cg ko. Anh cho tôi nợ,mỗi ngày tôi sẽ góp cho anh. -Vài chục nghìn mỗi ngày à? Cô nghĩ tôi rảnh sao? -Tôi .... -Không có chứ gì? Về nhà tôi, công việc của cô sẽ là ở nhà tôi làm giúp việc. Tôi sẽ trừ vào tiền lương. Về mà gom quần áo. -Tôi chỉ có cái bao này là đồ của mình thôi. -Cô thật sự không có nhà? - Không ạ. Anh
ta thở dài, ngồi chờ chai đạm chảy hết rồi đưa tôi về nhà anh ta, căn
nhà chung cư không to, nhưng cao cấp. Căn nhà ở tầng 25 gió trời lùa mát
rượi nhưng anh ta lại bật máy lạnh và đóng kín rèm cửa lại. Nhìn căn
nhà toàn là ảnh của anh ta, 1 cơ thể khỏe khoắn, 1 gương mặt góc cạnh
sắc lạnh, 1 đôi mắt 1 mí biết cười hút hồn màu hổ phách, cái sóng mũi
cao to với cánh mũi hòa hợp vừa đủ với gương mặt. Tuy nhan sắc anh ta
không hoàn hảo nhungư nó thu hút và nam tính, hơn nữa anh ta rất cao. -Xin lỗi anh cao bao nhiêu ạ? -1m93 Anh ta trả lời tôi bằng giọng trầm -Anh làm nghề gì ạ? -Người mẫu ảnh. -Ngoài tôi không còn ai sao? -Căn nhà tôi không to đến mức cần 2 giúp việc. Nhà
chỉ 2 phòng đối diện nhau, tôi 1 phòng, anh ta1 phòng. Căn phòng của
tôi chắc ít khi dọn nên bàn, tủ,...bụi bặm bám đầy cả. Tôi ra ngoài lấy
chổi quét dọn đã thấy anh ta ngồi dùng laptop ấn vào mấy bộ đồ con gái
dễ thương màu hồng. Nhưng mà tôi làm gì có tiền mà mua đành xem như ko
thấy cho đỡ thèm mà làm việc. -Anh còn bộ trải giường nào không? - Không. Mà này cô bao nhiêu tuổi? -18 ạ. Anh
ta không nói gì nữa lại cắm mặt vào laptop. Tôi lau cửa sổ, quét bụi
trên tủ, trên bàn gần cửa sổ, lau đầu giường, rồi lại dọn nhà vệ sinh
hôi mùi ẩm mốc đã lâu không sử dụng. Tôi tháo ga giường áo gối ra. Tôi
kì cọ nhà vệ sinh trong phòng, lau bụi bặm lẫn kính trên lỗ thông gió. -Cô gì ơi, mở cửa cho tôi. Tôi
ra mở cửa phòng cho ann ta, bộ dạng bù xù của tôi làm anh ta nhếch môi
cười xấu hổ quá đi chứ. Anh ta đặt 1 thùng giấy to ở trên nệm của tôi. -Những thứ cô cần, tôi đã mua và để trong thùng naỳ. Thiếu gì cứ nói tôi. -Sẽ tính vào lương? - Tất nhiên. Anh ta rời đi. Tôi tiếp tục dọn nhà vệ sinh, chà cửa nhà vệ sinh, bồn cầu kì cọ sachj sẽ, lavabo cg lau kính và hàng để đồ dùng trên kính. Cuối cùng cg xong, tôi ra giường thở phù 1 cái. Tôi
kéo ghế lại ngồi mở thùng giấy. Bên trong thùng có 2 bộ ga gối màu hồng
có con méo dễ thương chắc là để thay đổi, cả 10 bộ quần áo mặc nhà cg
chỉ màu hồng phấn và chú mèo y như bộ trair giường. Còn có 2 hộp sáp
thơm phòng, tôi đặt 1 hộp ở nhà vệ sinh, 1 hộp bên ngoài. Còn khăn tắm
tôi lấy móc trong tủ móc vaò nhà vệ sinh, cả dầu gội, sữa tắm hương hoa
anh đào, kem đánh răng bàn chải có cả ly đựng nữa. Thật là tiện nghi, có
mơ cg không dám nghĩ mình sẽ sống như thế này. Lúc này mơ mộng tôi mới
có dịp nhinf căn phòng của mình, có cửa sổ nhìn trời, nhibf thành phố
trên cao, có ti vi, có máy lạnh nữa. Đúng là khu chung cư cao cấp.