Giới thiệu: Cô từng là 1cô bé hồn nhiên vô tư không lo không nghĩ,cô rất hạnh phúc khi ở bên gia đình và rất tự hào về cha mẹ mình. Nhưng hạnh phúc nhường nhưng không ở cùng cô mãi mãi. 5tuổi.
Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của mình cô tận mắt chứng kiến cảnh cha mình
bị người ta đánh đập thừa sống thiếu chết ,người không ra ngươi ma không
ra ma. Mà mẹ cô phải chịu sự lăng nhục của từng tên từng tên đàn ông
đó. Bà đã chọn cách tự tử để không phải chịu sỉ nhục tra tấn thể xác
nhưng không ngờ chúng vẫn không ngừng thay phiên nhau chiếm đoạt thân
thể bà. 5tuổi cô mất mẹ,mất đi cái gia đình tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Để
giờ đây cô_Lâm Ngọc Tuyết Sơn khép chặt trái tim trở thành một con
người lạnh lùng tàn nhẫn máu lạnh,không biễt cười,không biểt duôi,thân
mang nổi oán hận quyết phải trả thù. Liệu sẽ có người có thể bước vào
làm ấm trái tim cô không.mời các đón đọc xem cuộc đời của Lâm Ngọc
Tuyết Sơn sẽ đi đâu về đâu nhé ^^
Đây tuy không phải tác phẩm đầu
tay của mình. Nhưng do mình còn ít kinh nghiệm nên ngôn từ và câu văn
chưa chính xác lắm mong các bạn bỏ qua.đọc xong thỳ cmt phía dưới nhận
xét chỉ lỗi để chương sau mình rút kinh nghiệm. Mình sẽ ráng duy trì
1ngày 1chương ạh. Mong các b ủng hộ ___________________________________
Chương 1: quá khứ (1)
"Tuyết
Nhi ngoan,con nhìn xem mẹ làm gì cho con"người phụ nữ có mái tóc dái
uốn mượt xoã ngang lưng,làn da trắng mịn không tùy vết khuôn mặt thanh
tú có phần chưỡng chạc nhìn cô,ánh mắt bao nhung sự yêu thương cùng cưng
chiều của người làm mẹ. "A là bánh sinh nhật"cô bé vui mừng,hai mắt
lanh lên nhìn chiếc bánh kem đặt trước mặt,nó được trang trí hết sức tỉ
mỉ bởi bé biết hàng năm vào ngày này mẹ nó sẽ tự tay làm 1chiếc bánh như
thế này tặng bé. Bé nhìn mẹ mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé mủm mỉm trắng noãn
nâng lên nắm chặt tay người phụ nữ đó làm nũng "Mẹ,Tuyết Nhi yêu mẹ nhất" "Mẹ cũng yêu Tuyết Nhi nhất"người phụ nữ nhìn bé cười ngọt ngào. "Đợi ba về chúng ta sẽ cùng cắt bánh với Tuyểt Nhi được không" "Dạ được ạ"Tuyết Ngi mỉm cừời gật đầu ................ "Mẹ,..sao ba lâu về vậy mẹ"cô bé ngướng đầu nhìn mẹ, giọng nó trong trẻo pha lẫn sự buồn ngủ "Tuyết Nhi ngoan, con cứ ngủ 1lát ba về mẹ sẽ gọi con" "Dạ"bé
ngoan ngoãn nghe lời mẹ xoay người lên phòng,người phụ nữ đau lòng nhìn
đứa con gái đáng yêu. Bất giác trong lòng dấy lên sự bất an thôi thúc
cô phải dẫn Tuyết Nhi đi khỏi đây ngay nhưng cô không biết đó là sự bất
an gì. "Bộp bộp"tiếng gõ cửa cứ dồn dập van lên càng làm cho nổi bất an trong cô dấy lên mạnh mẽ