À TÔI CŨNG YÊU EM Chương 1 Lần
nào về quê cảm giác trong anh cũng luôn thật yên bình. Con đường làng
đã hiện ra trước mắt anh và anh ra hiệu cho người tài xế dừng xe để anh
tự mình đi bộ về nhà. Dọc hai bên đường là những hàng cây xanh mát thêm
mấy dám hoa dại mọc chen chúc, người tài xế lái xe chầm chậm phía sau
anh. Ở đây, hoàn toàn cách biệt với phố thị ồn ào và con người thì thật
thà chân chất. Đang đi thì anh trông thấy xa xa phía trước mặt mình có
một cậu thiếu niên đang đạp xe và khi tới gần thì anh mới phát hiện cậu
nhóc vẫn còn đạp xe chưa rành nên cứ lạng qua lạng lại, anh đứng nép vào
bên đường trước khi cậu nhóc kịp thắng xe ngay gần trước đầu xe ô tô
của anh. Cậu nhóc dẫn xe vào sát bên đường rồi nhìn anh với ánh mắt
trong veo nhưng có chút ái ngại: - Xin lỗi anh...! Anh để hai tay phía sau rồi lắc đầu: - Không sao, cậu tiếp tục đi. Cậu nhóc cười gượng rồi dẫn xe đi ngược lại anh cũng tiếp tục đi và lần này cậu nhóc đi song song với anh: - Anh là người thành phố à? Cậu nhóc dạn dĩ bắt chuyện với anh và anh trả lời: - Tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, chỉ là mấy năm nay tôi bận phải làm việc ở thành phố. - À, thì ra anh chỉ là đi làm việc. Nhưng sao anh không ngồi xe mà lại đi bộ vậy? - Vì tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh hơn nữa cũng sắp tới nhà của tôi rồi. Anh vừa nói xong thì một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị mái tóc búi cao gọn gàng đi lại cất tiếng gọi cậu nhóc: - Quậy à, con lại xách xe đi đâu vậy? Anh
tròn mắt nhìn cậu nhóc có cái tên là Quậy. Nhưng với gương mặt non nớt
hiền lành thế kia cộng thêm dáng người hơi thấp và gầy thì sao quậy cho
được. Cậu nhóc nói và dẫn xe đi theo người phụ nữ: - Con muốn tập chạy xe. - Thôi đi, tập cái gì bị té đau lắm. Mau về nhà ăn cơm đi rồi ở nhà trông nhà cho mẹ đi chợ. - Dạ. Người phụ nữ lấy xe chở cậu nhóc anh nhìn theo đến khi bóng dáng hai mẹ con khuất xa, anh cũng đã về tới nhà.