Phượng
nhẹ rơi bên gốc cây già, những chiếc lá xanh ngon lành như lá me non.
Tôi bước dưới hàng phượng như một thói quen, những ngày còn ngồi trên
ghế nhà trường tôi vẫn hay đi dưới hàng phượng ấy. Gốc phượng đã to hơn
trước rất nhiều, hoa lại ít đi thì phải, màu hoa phượng đỏ như nhiệt
huyết cùng thú vui ngây thơ của lứa tuổi học trò.
Trời vào hè
nắng gắt thật, ở cái đất Nam Bộ này chỉ có hai mùa mưa nắng nào có phân
ra xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có lẽ mùa hè và mùa xuân là rõ rệt nhất,
xuân hoa nở rộ đủ loài đa sắc. Đến hè liền nắng nóng hơn, hoa phượng
bung nở đỏ chói hòa với tiếng ve ngân vang tô điểm cho một mùa hè sôi
động.
Nhìn lên tán cây tôi liền cười ngô nghê, cái xưa ấy dưới
gốc cây phượng tôi cùng đám bạn đã có biết bao kỉ niệm trong những ngày
cuối năm. Những ngày ấy, các bạn nữ vẫn hay hái những chùm phượng đỏ
chói để xếp thành bướm ép vào những trang vở trắng tinh hoặc những trang
lưu bút. Khó có thể hình dung được những nụ cười lấp lánh trên môi. Đôi
khi hoa ở rất cao, các bạn nữ liền mè nheo dụ dỗ những bạn nam trèo cây
để đem xuống những chùm phượng to đùng nhìn mà thích mắt.
Có khi
bị chú bảo vệ phát hiện cả đám vắt chân lên cổ mà chạy, hái phượng
trong trường là phá hoại của công. Nhưng sự thật lại không phải như vậy,
chẳng qua những cây phượng ở đây rất cao nên khi leo trèo rất dễ gây
thương tích. Do vậy mỗi lần thấy chúng tôi leo trèo liền có người đến la
rầy cảnh cáo. Nhưng đã là học sinh thì vô cùng ương ngạnh cái gì càng
cấm lại càng thích làm.
Cứ như vậy mấy bạn nam liền thay phiên
nhau leo trèo, những học sinh không mệt trái lại người mệt lại là các
chú bảo vệ. Nghĩ lại thật tội nghiệp các chú ấy, thế mà trẻ con nào để ý
đến liền đắc ý cười.
Cái ngày ấy có lẽ cũng xa rồi, chỉ còn lại
đây khoảng sân rộng cùng hàng phượng bơ vơ. Những đứa bạn loi choi cũng
đã xa, cái thời cắp sách đến trường như một trang hồi ức dài khó quên
nhưng nhớ cũng không hết.
- Nghĩ gì cười một mình vậy?_Thy nhìn tôi cười.
- Không có gì nhớ những ngày trước thôi._Tôi đáp gọn liền đưa mắt nhìn xa xăm.
Cho
đến bây giờ tôi cũng chẳng còn bao nhiêu đứa bạn thân, sau khi ra
trường mỗi người mỗi ngã. Tùy đứa có hoàn cảnh khác nhau mà có dự định
riêng. Có đứa lí tưởng lớn như tôi chẳng hạn sẽ học tiếp, học để có cái
nghề ra làm việc sau đó lại tiếp tục học, học càng cao càng tốt. Có
những đứa học nghề vài năm liền đi làm cũng không có ý định học tiếp. Có
đứa vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ việc học để đi làm, có đứa còn lấy
chồng ngoại quốc để gia đình khắm khá hơn.
Việc lấy chồng ngoại
hiện nay cũng không còn hiếm hoi nữa nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng
chưa bao giờ tồn tại ý niệm đó. Mà cho dù có tồn tại đi chăng nữa cũng
không thể thực hiện, cha tôi không tán thành chuyện đó hơn nữa ông luôn
muốn tôi học đến nơi đến chốn. Cái này thì phải nói cha tôi và tôi hợp
ý, tôi bao giờ cũng tồn tại trong đầu cái lí tưởng học mặc dù gia đình
tôi cũng không thuộc loại khá giả.
Những người bạn thân lâu lâu
gặp lại liền khác trước rất nhiều, có đứa sành điệu hơn, biết cách hưởng
thụ cuộc sống hơn. Có đứa vẫn vậy, có đứa trưởng thành hơn chín chắn
hơn. Có đứa dẫn theo người yêu, chồng hoặc vợ. Cho là dẫn theo ai đi
chăng nữa giữa chúng tôi vẫn có tiếng nói chung của một thời học sinh.
Mấy
đứa bạn vẫn hay trêu chọc tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu cũng không có
mảnh tình vắt vai. Tôi cười, chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép tùy
duyên sẽ đến. Bọn họ nói tôi chạy không kịp thời đại, hiện nay những đứa
loi choi còn chưa lớn đã có đôi có cặp, tôi từng này tuổi còn chưa biết
cái gì gọi là yêu.
Nhắc đến tôi lại cười nhạt, ai nói tôi chưa
yêu bao giờ chẳng qua tình yêu của tôi mang tính đơn phương ngây ngốc.
Tôi đã từng thích một người con trai nhưng trớ trêu thay người kia đã có
bạn gái, tôi biết làm sao mà tiến tới. Một tình yêu chưa chớm nở liền
bị dập tắt. Lúc tôi thích người con trai đó chúng tôi học khác lớp,
không biết vì sao qua năm sau liền học chung. Tình cảm kia tưởng bị dập
tắt đã ngày một lớn dần hơn.
Tôi không biết lúc đó cảm giác của
mình thế nào, có chút chua xót cũng có chút đau khổ. Bạn gái của người
kia lại là bạn cùng lớp của tôi, vậy là hằng ngày tôi vẫn đi học vẫn
chứng kiến họ quan tâm nhau. Mỉm cười cho qua chuyện, tôi đã quyết định
chôn giấu mãi tình cảm kia.
Những thành viên trong lớp đều đánh
giá tôi là một đứa trầm lặng, ít nói nhưng hiểu ý người khác. Chỉ có cái
hiểu ý người khác thôi mà những năm cấp ba cái điện thoại của tôi dày
đặc tin nhắn gọi là tư vấn tình cảm. Tôi thật không biết phải nói những
đứa bạn của tôi như thế nào, một đứa chưa yêu lại đi tư vấn cho những
đứa sành sỏi yêu đương thật là buồn cười. Cứ mỗi lần có chuyện buồn lại
tìm tôi hỏi chuyện nên xử lí ra sao, nhưng quả thật tôi cũng chỉ nói
theo cảm nghĩ bản thân vậy mà cũng hữu dụng.
Có một ngày điện
thoại tôi cũng có tin nhắn nhưng của một số lạ, nội dung tin nhắn giới
thiệu tên người gửi. Tôi thật khó tin là người con trai đó, không biết
có chuyện gì lại nhắn tin cho tôi. Hỏi ra mới biết mâu thuẫn với bạn
gái, người mình yêu tâm sự với mình về người con gái khác. Đúng là khó
tiếp nhận thật nhưng tôi không có cách từ chối, thấy người con trai này
lo lắng cho bạn gái, thương yêu bạn gái như vậy tôi cũng đành làm người
tốt một lần. Nghĩ lại người con trai kia chung tình như vậy tôi thấy
hình như mình đã không yêu lầm người.
Không biết vì sao từ đó mỗi
lần người đó cùng bạn gái vui vẻ hay giận hờn đều nói cho tôi biết. Nỗi
thống khổ này đúng là sự dằn vặt lớn. Mỗi lần nói chuyện với người này
tôi thật sự không biết phải tỏ thái độ thế nào.
Tôi đã có quyết
định của riêng mình đó là từ bỏ, cố quên người đó. Tôi đã cố chấp nhận
dần người đó là bạn thân dần dần cũng chia sẻ những chuyện không vui cho
người đó nghe, đúng là chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn như những người
bạn thân thật sự. Trong lớp chúng tôi cũng nói chuyện cười đùa nhiều
hơn, tôi cố lơ đi tình cảm kia để chấp nhận một thân phận mới của người
đó.