[c]Tình Quê
khoảng
10 năm trước, mình tình cờ đọc truyện này trên trang góc khuất, thấy
hay nên tải về. giờ không thấy truyện này trên mạng nữa nên đăng lên để
mọi người thưởng thức. truyện sử dụng toàn là từ ngữ Nam bộ - quê tui.
[/c]
Trời
về chiều. Gió vờn nhẹ trên cánh đồng thơm thơm mùi lúa trổ. Xa xa,những
cánh cò chấp chới bay về tổ ấm. Khói lam chiều vương vấn vài nóc nhà
quê. Thành quảy túi rảo bước về nhà. Lần nào đi học trên thành phố về,
cậu cũng lần lửa trên đồng. Nơi in dấu biết bao kỉ niệm từ thời ấu thơ.
Quê hương này, cánh đông này, người thân này,...ôi nơi chôn nhau cắt rốn
biết bao yêu dấu.
Chào tía xong, đem khoe gói trà Bắc tặng tía yêu
do Thành đã nhờ thằng bạn mua dùm nhân chuyến đi cao nguyên của nó. Ông
Năm hắng giọng bảo:
- Đi tắm rồi ăn cơm con. Chiều giờ, thằng Huy sang mấy đổi hỏi thăm mày rồi đó. Chắc lát lại qua nữa cho coi.
Khu
vườn rộng lớn, vắng vẻ. Nhà chỉ có hai người đàn ông. Tía gà trống nuôi
con từ khi mẹ bệnh mất. Chị hai có chồng ở xóm trên. Vì vậy hai tía con
thương ra ao tắm nuy, khỏi cất nhà tắm chi cho mất công.
Thành lột
quần đùi treo lên cành nhãn, bước xuống cầu có đan vĩ tre sát mặt
nước,vục gáo xuống nước xối ào ào. Tiếng chân giẫm cành nhãn khô làm
Thanh giật mình quay lại. Huy đứng trên bờ cười hềnh hệch:
- Thằng nhát như thỏ đế bày đặt tắm đêm nữa con trai.
- Nhát tía mày. Đó gọi là phản xạ đó con.
- Về không ghé tao liền hén.
- Thằng trâu. Mày chắc tía tao hay sao mà phải ghé trình trước. Có gì gấp mà chiều ngóng tao mấy bận dạ?
- Ờ, định kêu mày phụ khiêng cái máy dầu bơm nước ruộng vô. Mà thôi, xong rồi, thời may có anh rễ tao ghé chơi.
Thành nhìn Huy chầm chầm:
- Hèn chi, nhìn mày dơ như trâu trầm bùn mới lên. Xuống tắm luôn đi con trai.
Huy
lột phăng cái quần đùi đấy sình quăng vào gốc nhãn, bước xuống cầu,
giật phắt cái gáo từ tay Thành múc nước dội lên mình ào ào.
- Kì lưng tao cái Thành.
Thành vừa cọ lừng cho Huy, chốc chốc vỗ mông bạn bồm bộp:
-
Thằng này da ngày càng bóng lên ta. Da mày ngăm ngăm thôi, chứ đen chút
nữa người ta nghi có họ hàng với trâu đó nghen. Cũng may cái mông lại
trắng mới lạ.
Huy quay sang kì lưng lại cho Thành, không chịu kém:
-
Ai như mày con trai gì "da trắng như bông, mông trắng như mây”. Kiểu
này nửa quê nửa chợ, lợ lợ khó xài. Huy sờ vào cặp mông đầy đạn, trắng
nõn của Thành:
- Coi nè, đến cái mông cũng nõn nà, săn chắc, mịn màng như mông gái 18 nữa nè.
Thành hất gáo nước vào mặt Huy:
- Khùng hả, bộ tưởng tao là quỉ sao thấy được mông mình hả mậy. Rồi Thành khựng người, châm chọc tiếp:
- Ạ à...có sờ mông gái 18 rồi hén. Đừng nói là con Thơ xóm trên nghen.
Huy chối đây đẩy:
-
Bậy mày, thuận miệng nói chơi thôi. Còn mày, trắng trẻo đẹp trai chắc
lên thành phố khối em mê, có thọt em nào chưa, đưa tao kiểm tra coi.
Thành
phủi tay Huy lia lịa. Mà anh chàng trắng trẻo đẹp mã thật. Có lẽ, Thành
thừa hưởng từ gien cha: tóc đen, lông rậm, mắt sáng, mũi cao, cao lớn
vạm vỡ, đặc biệt làn da trắng như con gái. Anh chàng bất ngờ đưa tay tấn
công hạ bộ Huy:
- Lo kiểm tra mày nè. Làm nghề thú y giỏi như mày sướng nhất xứ này. Ngày nào cũng rờ cả mấy chục cái chim... heo.
Hai đứa vọt lên bờ rượt đuổi nhau chí chóe, không thấy chú Năm ra tới cầu ao.
- E hèm... hai cái thằng, lớn già đầu rồi mà cứ tồng ngồng rượt giỡn. Coi chừng té dập dái chết tía bi giờ.
Thành và Huy đứng lại, vẫn còn cười khùng khục.
- Tụi con dập dái mắc gì tía chết hả tía?
- Tổ cha mày.
- Tổ tía bác năm ơi
Huy đế vào:
- Ủa, tối nay bác Năm không đi lai rai nhà chú Tám Ếch hả, ba con nói mai ở bển đám giỗ.
- Biết rồi, bởi vậy giờ mới tắm rồi qua rủ ba mày đi chung nè. Thôi, hai đứa lau khô rồi vô ăn cơm.
Chú
Năm nhẹ nhàng cởi quần máng lên cây, trần truồng bước xuống cầu tắm.
Huy nhìn chú, thầm nghĩ: "Thằng Thành đúng là bản sao của tía nó thật.
Có điều, bản gốc trông gân guốc, mạnh mẽ hơn. Tội nghiệp, bác ấy mới có
45 chứ mấy, còn phong độ, sung mãn vậy mà nhất quyết không đi bước nữa.
Một tay cày cấy 10 công ruông, chăm sóc 5 công vườn lo cho con ăn học.
Mà bác ấy, là kẻ ác mới đúng, cứ ở vậy làm biết bao con gái nó thèm".
Thành giục:
- Lụm cái quần rồi vô mày. Huy nhặt cái quần đùi dơ,
nhúng xuống ao giặt sơ rồi tồng ngông đi vô nhà mượn quần Thành mặc. Bác
năm hỏi vọng theo:
- Tối nay mày về bển hay ở đây ngủ với thằng Thành?
- Dạ ngủ ở đây bác Năm ơi.
- Ờ, vậy tao đi nhậu về đỡ kêu cửa lâu. Hai thằng bây mà vô mùng thì nói chuyện thiếu điều gà gáy sáng.
Tiếng con bìm bịp kêu rền truớc sông. Thành rủ Huy:
-
Cơm no quá khó ngủ, hay ra bờ sông chơi mậy. Nước lớn rồi, gió mát lắm.
Gió thổi lộng, khua xạc xào đám lá dừa nước. Dưới ánh trăng mờ, mấy
trái bần đung đưa thật vui mắt. Thành lại đùa:
- Nhìn giống trứng dái mầy lủng lẳng quá há.
Huy giật chỏ bạn:
- Ăn nói bậy bạ. Chứ dái mày không tòng ten à.
-
Đùa chút chơi. À, sao mỗi lần đi học, tao cứ nhớ tía, nhớ mày khiếp
lắm. Nhớ kỉ niệm từ thời ấu thơ nè, nhớ những lần đùa giỡn và châm chọc
mày nữa. Mỗi tuần mỗi về, vậy mà cứ nhớ.
- Chứ tao không nhớ mày à?
Nhớ lúc học xong trung cấp thú y, về nhà không có mày, tao cứ thấy trống
vắng sao sao ấy. Ê, lỡ như mày có vợ xa rồi tao có thấy hụt hẩng không
ta.
Thành vỗ vai bạn:
- Khùng à, có vợ chứ có phải đi chết đâu
mậy. Mà tao chưa tính tới chuyện đó đâu. Phải lo học, lo cho tía tao cái
đã. Lỡ cưới con nào không biết thương yêu, lo lắng cho tía tao thì sao.
Còn mày, tính chuyện vợ con gì chưa? Tao thấy nhiều em mết mày lắm đa.
Vote Điểm :12345